Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Câu chuyện đạo đức

Vừa mới rồi, bên mình có tổ chức cho một đơn vị đi thăm quan ở Sapa. Và thuê hướng dẫn viên ở địa phương để đảm bảo chắc chắn sự am hiểu đó mang lại sự thoải mái cho toàn bộ đoàn.

Sau ngày đầu tiên, mọi người trong đoàn đánh giá anh là người rất nhiệt tình, feedback trở lại cho công ty tốt. Những tưởng mọi chuyện rất suôn sẻ, thì hôm nay mình nhận được tin không vui.

Trưởng đoàn gọi điện nói riêng cho mình là, hướng dẫn viên đã có một số "động tác" không hề đẹp chút nào. Anh ta báo giá dịch vụ xe điện gấp đôi. Trước đó, hướng dẫn viên đã khéo léo vận động mọi người bỏ nhà hàng (đã đặt trước) để ra bên ngoài ăn, để có được thêm phần trích % từ nhà hàng. Khi được nhờ hỏi giá cá hồi, anh ta đã báo giá cao gấp đôi thực tế.

Tất nhiên, nếu theo quan điểm "ngu thì chết chứ bệnh hoạn gì", chắc chẳng có chi phải bàn thêm nữa. Nhưng thực, trên quan điểm đạo đức, rõ ràng có rất nhiều hệ lụy đằng sao những hành động như thế.

Uy tín của công ty mình bị giảm sút, thương hiệu cá nhân bị mất, du lịch Sapa bị mang tiếng xấu. Và quan trọng hơn cả, đó chính là niềm tin giữa con người với con người dần bị mai một.

Bây giờ, hai chữ "đạo đức" có lẽ thực quá xa xỉ chăng? Vẫn nhớ rõ, trong nhà trường người ta vẫn giáo dục học sinh những điều hay lẽ phải. Nhưng thực, cứ ra ngoài thấy chuyện thì chẳng mấy ai tin vào cái hiệu quả của việc giáo dục con người hay sao ấy!

Có lẽ, Tổng cục Du lịch cũng nên phát động phong trào "Hướng dẫn viên học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Buồn!

Nhật ký Tuyết Tròn (2)

Lại kể chuyện Tuyết Tròn tới trang trại do Lừa Đầu Đàn làm thủ lĩnh. Tối hôm đó, nó dành cả buổi tối để trò chuyện với đám lừa quan chức ở đó.

Sáng hôm sau, Tuyết Tròn dậy từ sớm, lững thững lên đồi đón ánh bình minh. Có lẽ, lâu lắm rồi nó mới có cảm giác thanh thản đến vậy. Nó hình dung ra khuôn mặt hả hê và béo nút nít của Napoleon. Nếu còn ở đó, chắc nó cũng đã xây xong cái cối xay gió rồi. Rồi nó nghĩ, với sự độc đoán của Napoleon, thì sớm muộn gì, nó cũng bị xem là 1 dạng "trí thức cận thần".

Thực Tuyết Tròn không thích cái cụm từ này lắm. Trí thức là trí thức. Khi đã không nói lên được tiếng nói độc lập, thì đâu còn là trí thức nữa. Nên cái cụm từ mỹ miều trên, hẳn chỉ để an ủi bản thân mà thôi (nếu nó còn ở đó).

Con gà trong trang trại đã gáy sáng, Nó quay đầu trở về khu nhà chính, để chào buổi sáng lão Lừa Đầu Đàn. Lão thực chẳng thông minh lắm, nhưng kẻ gặp thời, cũng có được chút quyền lực, công danh.

Vừa tới khoảnh sân trước khu nhà chính, Tuyết Tròn đã thấy đám súc vật của trang trại tập hợp quanh cột cờ thành một vòng tròn. Nó ngạc nhiên khi thấy mỗi con đeo một cái chuông ở cổ. Rồi đám súc vật bắt đầu đi vòng quanh cái cột cờ ở giữa sân ấy.

Nó ngó thấy Lừa Đầu Đàn nói vài câu gì đó, rồi rảo bước ra chiếc ghế hôm trước ngồi nhâm nhi li cà phê. Tuyết Tròn lại gần. Lừa mời nó một ly cà phê thơm nức, trong khi đám súc vật vẫn tiếp tục đi vòng quanh, với tiếng chuông vang lên khá vui tai.

Nó ghé lại gần hỏi Lừa Đầu Đàn:

- Tại sao anh lại cho đồng chí của mình đeo chuông ở cổ, rồi bắt đi vòng quanh như vậy.

Lừa nở nụ cười, rồi bảo nó:

- Tối qua, chúng tôi có họp và ra một nghị quyết về việc phê bình và tự phê bình. Do gần đây năng suất lao động giảm, nguồn dự trữ đã cạn kiệt, nên phải xem xét một cách nghiêm túc lại tinh thần lao động.

- Vậy tại sao lại đeo chuông ở cổ? - Tuyết Tròn hỏi lại.

- À! Vì tất cả phải kiểm điểm bằng cách đi vòng quanh. Nếu họ không đi, thì chuông cổ không kêu. Vì thế, tôi có thể biết được khi nào họ làm biếng.

Tuyết Tròn rất ngạc nhiên với sáng kiến của Lừa. Nhưng nó vẫn có chút hồ nghi, nên hỏi:

- Thế nhỡ, trong lúc anh ở trong nhà, họ không đi mà lúc lắc cái đầu khiến chuông kêu thì sao?

Lừa cười lớn, và bảo:

- Ở xứ này, làm gì có con nào thông minh đến như thế! Ha ha.

Giờ thì Tuyết Tròn đã hiểu. Có lẽ, chẳng có con nào thông minh như thế thật. Nó khâm phục cái Đỉnh Cao Trí Tuệ của con Lừa.

Rồi nó lẩm bẩm: "Ai bảo Lừa ngu hơn Lợn" 

.....................

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

5 trong 1

Bữa nay, có đọc được bài "5 nguyên nhân đẩy năng suất lao động VN xuống đáy" của TS Nguyễn Sĩ Dũng -  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Thực thì, mình cũng không phải là Tiến Sĩ, nên để dùng 2 chữ "góp ý" hay "phản biện" có lẽ không dám. Nhưng rõ, thấy 5 cái nguyên nhân này hình như chỉ là 1?

5 lý do đưa ra là:

Trước hết, ở việc tổ chức lao động chưa khoa học. Phần nhiều chúng ta vẫn đang quản trị doanh nghiệp theo thói quen và sự tùy tiện. Nhiều khi vì người mà đẻ ra việc, chức chưa chắc đã vì việc mà phải chọn người.
------> Đây là vấn đề đào tạo nguồn nhân lực

Nguyên nhân thứ hai, nằm ở hệ thống đào tạo thiên về việc “dạy lý thuyết bơi, hơn là dạy kỹ năng bơi”. Đây là dấu ấn của mô hình giáo dục Xô-viết. Ta cử nhiều người đi học Liên Xô và chúng ta đã học được mô hình này. Nó có lẽ không xấu, nhưng chỉ tốt quá lâu mà thôi. Chúng ta đào tạo ra những người ngồi trên bờ thao thao bất tuyệt về lý thuyết bơi, nhưng xuống nước thì lại chết đuối.
------> Đây là vấn đề đào tạo nguồn nhân lực.

Thứ ba, người Việt mình thường nhanh, nhưng không sâu. Thấy người khác làm là mình có thể học theo chẳng mấy khó khăn và tự mãn ngay về điều đó. Cuối cùng, cái gì bạn có vẻ cũng làm được, nhưng ít khi có cái gì làm được đến nơi đến chốn. Ta nói năng suất song phải đi với chất lượng.
 ------> Đây là vấn đề dân tộc tính + giáo dục

Thứ tư, chúng ta không có đủ tiền để đổi mới công nghệ.  Muốn tăng năng suất, thì phải có công nghệ mới. Muốn có công nghệ mới, phải có tiền. Và thế là bó tay.com. Chưa nói tới chuyện  có những công nghệ nguồn muốn mua cũng không được.
------> Đây là vấn đề phân bổ nguồn lực

Thứ năm, áp lực cạnh tranh ở ta nơi có, nơi không. Trong một số lĩnh vực độc quyền như điện lực, xăng dầu… tăng năng suất không bằng tăng giá. Muốn có lợi nhuận bao nhiêu cứ đưa vào giá việc gì phải tăng năng suất cho mệt. Cuối cùng, anh có năng suất lao động cao chắc gì đã có lãi bằng anh có độc quyền?
------> Đây là vấn đề cơ chế quản lý

Vậy ở đây, nguyên nhân thứ nhất, thứ hai, thứ ba nằm ở vấn đề cải cách giáo dục và đào tạo. Dân tộc tính có thể thay đổi được hay không cũng từ giáo dục mà ra.

Như thế, đặt ra câu hỏi: Sau bao nhiêu năm, giáo dục của chúng ta hình như còn "thụt lùi" đi? Có phải cải cách giáo dục quá khó, không có mô hình nào đáng để tham khảo, hay vì, nếu đào tạo "con người mới" thì sẽ tạo ra những thay đổi lớn?

Nguyên nhân thứ tư và thứ 5 đã chỉ ra rõ, vấn đề nằm ở cơ chế phân bố nguồn lực không công bằng, và chế độ độc (đặc) quyền. Khi các Tổng công ty, Tập đoàn hoạt động không hiệu quả, mà vẫn được bơm tiền đều đặn thì lấy tiền đâu ra mà đổi mới công nghệ.

Thêm nữa, muốn đổi mới công nghệ, anh phải nắm rõ việc đưa nền sản xuất theo hướng nào, tập trung vào ngành nào.... Chứ có phải muốn là mua công nghệ là được đâu?!

Rồi nữa, khi cơ chế độc quyền vẫn ngày càng bóp nghẹt nền sản xuất tư nhân, thì lấy đâu ra sự cạnh tranh. Sẽ không bao giờ có chuyện, tồn tại sự cạnh tranh giữa các ông lớn nhà nước - đó là điều chắc chắn. Giữa họ chỉ là sự thỏa thuận phân chia nguồn lực mà thôi.

Cạnh tranh chỉ có thể có được khi phát triển nền kinh tế tư nhân, cổ phần hóa các tập đoàn nhà nước và xóa bỏ độc quyền.

Vậy, tất cả các lý do trên, tựu chung lại là do CƠ CHẾ. Nên, tác giả (chỉ cần như các "học giả" khác) nói rằng.....LỖI TẠI CƠ CHẾ là xong thôi!

Với nền sản xuất dựa trên sở hữu tập thể, phân bổ theo cơ chế xin cho, thì lý do đưa ra là: "ALL IN ONE".




Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012

V.A. Xu -khôm-lin-xki - Bàn về giáo dục (1)

LTS: V.A. Xu -khôm-lin-xki được đánh giá là một nhà giáo dục lỗi lạc của Liên Xô. Ông từng viết nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó có cuốn "Trái tim tôi hiến dâng cho trẻ" được dịch sang nhiều thứ tiếng.

Cuốn "Giáo dục con người chân chính như thế nào" là một cuốn sách có nhiều điểm hay. Cho dù, nhiều quan điểm của ông gắn liền với "Con người Xã hội chủ nghĩa", tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến đáng lưu tâm. Bới thực, đọc một cuốn sách như "đãi cát tìm vàng" vậy! Chẳng thể nào hoàn toàn thỏa mãn hết.

Chủ đề giáo dục luôn nóng, và đi cùng với đó, là những phát biểu mang tính hình thức, sáo rỗng. Nên việc có thêm những ý kiến giá trị, ngẫm ra cũng chẳng thừa. Biết đâu, ta có thể tìm được một điều gì đó cho con em mình. Nên trích ra một số đoạn nổi bật chơi.

BÀN VỀ NHÂN CÁCH (*)

Đứng bên cạnh mỗi học sinh phải là một nhân cách con người chói sáng, - 35 năm vất vả tìm tòi bí mật công việc giáo dục làm cho tôi tin rằng chính nhờ đó mà lời nói trở thành công cụ mạnh mẽ và tinh tế của nhà giáo dục. Lẽ tất nhiên, nhà giáo dục đó trước hết là cha, mẹ, anh hay chị. Phần lớn những lo lắng của chúng ta là lo lắng làm sao cho tất cả con em của chúng ta đều tin vào nhân cách con người sáng chói, xứng đáng với danh hiệu và niềm tin đó.

Nếu đứa trẻ mất lòng tin vào con người hoặc hoàn toàn không có lòng tin đó thì trong tâm hồn nó có sự suy sụp, nhiều khi là bi kịch. Nó sẽ không còn tin vào sự thật, vào chân lý nữa và sẽ trở nên một người hoặc độc ác, tàn nhẫn, hoặc là nhu nhược, đạo đức giả, hai mặt và lừa dối;.... Đứa trẻ đó rất dễ nhận thấy từng biểu hiện rất nhỏ của tính vô đạo đức xung quanh nó; cái ác dường như lôi cuốn nó; nó dường như trả thù một người nào đó bằng cách không hành động theo cách người ta dạy nó, mà theo những gương xấu hay lây cái ác bày vẽ cho nó. Cần phải có sự nhạy bén rất lớn của con người mới nhận thấy sự nguy hiểm này và ngăn ngừa nó.

Sự khôn khéo tài tình của việc giáo dục thật sự là ở chỗ, nhà giáo dục tự mình làm chỗ dựa và ngọn đuốc soi đường cho những ai không tin vào con người hoặc mất chỗ dựa.

Lời khuyên của các nhà giáo dục chỉ có sức mạnh khi người đó, về phương diện đạo đức, có quyền răn dạy. Không cần phải là một thiên thần nào đó về vấn đề đạo đức mới có quyền giáo dục con người chân chính; cần tự mình trở thành con người chân chính - sống đúng đắn,... Nếu lời khuyên đạo đức của bạn phù hợp với thế giới tinh thần bên trong của bạn, thấm đượm niềm tin của bạn thì lời nói đó như thanh nam châm lôi cuốn những ai không tin vào con người,...

(*): Tiêu đề tự đặt cho phần trích dẫn trong sách.

Bàn thêm: Dường như, tất cả các biện pháp cải cách đưa ra trong nhiều năm trở lại đây không đi từ gốc vấn đề. Khẩu hiệu không thể giúp gì được con em chúng ta, khi mà bản thân nhiều thầy cô giáo còn chẳng "tự giáo dục" được mình. Không thể có một xã hội tử tế, khi mà những "người của công chúng" không có nổi 1 xu nhân cách!!! 

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Làm quan để làm gì?

Một hôm, có một anh sắp được thăng quan tiến chức đến nhà một quan lớn hơn. Anh ta hỏi:

- Thưa anh! Em xin hỏi, làm thế nào để có thể làm quan lâu nhất, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp làm "công bộc" của nhân dân?

- Thứ nhất, không tham ô.

- Dạ. Em chưa từng bao giờ tơ hào một xu nào ạ!

- Thứ hai, không có thái độ quan liêu, cửa quyền.

- Dạ. Em chưa từng bao giờ có thái độ đó!

- Thứ ba, không chạy chức chạy quyền.

- Thú thực, em chưa từng phong bì cho bất kể ai. Em đi lên bằng chính thực lực của mình.

Ông quan trên nhìn anh ta chăm chú, nhếch mép cười rồi hỏi:

- VẬY CHÚ LÀM QUAN ĐỂ LÀM GÌ?


Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Gửi em Phương - Người đẹp nói dối

Chào Phương,

Anh thực chưa từng biết đến em, vì anh không trong giới showbiz. Thêm nữa, anh chưa bao giờ quan tâm đến các cuộc thi Hoa hậu, người đẹp. Phần vì, anh luôn nghĩ hiếm người vừa có sắc đẹp, vừa có trí tuệ. Và trong nhiều năm trở lại đây, hình như giải thưởng đều đó có ngã giá trước rồi. Như người ta vẫn nói: "Cuộc chiến kết thúc trước khi bắt đầu". Nhưng sáng nay, có đọc được tâm sự của em trên báo (Vương Thu Phương lột trần kẻ phá nát giấc mơ Hoa hậu), vì thế, cũng muốn có đôi dòng tâm sự.

Thứ nhất, về chuyện lập gia đình của em. Em có một chút nhầm lẫn, cưới mà chưa đăng ký kết hôn. Về lý, khi em chưa làm đăng ký, thì đúng là chưa thể kết luận em có chồng. Cái khác giữa em với những người phụ nữ ngoài kia, chính là cái đám cưới mà thôi. Nên anh nghĩ, dù em muốn hay không, em cũng không thể nào chống chọi lại miệng lưỡi dư luận. Trong lịch sử, chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu "hình tượng" tòm tem với vợ bạn chồng người, nhưng miệng vẫn ra rả đạo đức đấy thôi. Vì sao? Vì họ có quyền lực, còn em thì không có.

Thứ hai, em cũng không nên trách người "chồng" của mình làm chi. Đó là cái duyên, cái nợ. Thà hôm nay em nhìn ra, còn hơn ảnh hưởng tới hạnh phúc suốt phần đời còn lại. Và em cũng đừng trách tại sao không nói trong cuộc thi trước, mà tới giờ mới nói. Vì khi đó, em vẫn chưa là ứng cử viên nặng ký. Nên họ chưa cần "ném bùn" vào lưng em, và cái giá lúc đó chưa mua được lòng người (có thể hoặc không).

Cuối cùng, chuyện người ta gán cho em cái danh hiệu "Người đẹp nói dối", thì thực anh thấy không thỏa đáng lắm. Anh đoan chắc, đéo thằng nào dám bảo trong đời nó chưa từng nói dối. Mà chúng nó nói dối để có chức quyền, để có đặc quyền đặc lợi. Từ đó, ảnh hưởng tới bao nhiêu thân phận khác. Chứ như em thì nhằm nhò gì!

Ừ thì cứ cho, cái lũ phong cho em danh hiệu đó, không nói dối đi. Nhưng thực, nó chỉ "bắt nạt" được em thôi. Chứ có bao thằng nói dối ở trên cao hơn, chúng đéo dám đụng đến cái lông chân. Bọn nó không hiểu được, sau khi "phạt" em xong, chúng nó đã đưa ra một tấm gương xấu, khi chỉ dám thực thi công bằng - công lý với những kẻ thấp cổ bé họng.

Anh có đôi lời với em như vậy, thực cũng để động viên em trên góc độ giữa 2 con người. Sau thất bại, con người ta có thể tìm thấy một điều gì đó có ý nghĩa cho mình.

Chào em,


"Vinh quang được xây dựng trên sự dối trá sẽ sớm trở thành gánh nặng khó chịu nhất. Thật dễ dàng khiến cho mọi người tin vào lời nói dối, và cũng thật vất vả khi làm lại việc đó một lần nữa" - Mark Twain

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Cú mèo và chim gáy

1. Một hôm, cú mèo gặp chim gáy. Chim gáy hỏi:
- Bác đi dâu đấy?
- Tôi sắp sang bên phương đông
- Tại sao lại đi thế? - Chim gáy hỏi tiếp.
- Ở đây, tôi kêu người ta ghét, cho nên tôi phải đi chỗ khác.
Chim gáy cười bảo:
- Bác có thể nào đổi tiếng kêu mới được. Chớ không đổi tiếng kêu, thì sang phương đông, người ta nghe tiếng, cũng lại ghét bác thôi, vì nhân tình đâu mà chẳng thế. Cứ như ý tôi, thì không gì bác phải rụt cổ, thu cánh suốt đời không kêu nữa là hơn.

2. Thực là, cực chẳng đã mới phải đọc báo Nhân Dân, vì có người dẫn link một bài viết có cái tiêu đề kinh quá: "Xã hội dân sự" - một thủ đoạn của diễn biến hòa bình.

Cùng với khái niệm XHDS, còn có một số cụm từ, khái niệm khác có liên quan, như: "xã hội công dân" (citizens society - CS), "tổ chức XHDS" (Civil Society Organization - CSO), "tổ chức phi chính phủ" (Non governmental organization - NGO)... Ðây là những khái niệm ra đời từ các chủ thể khác nhau nhưng lại có liên quan chặt chẽ, trong đó nổi bật là quan niệm không có NGO (tổ chức quần chúng, hội, đoàn thể...) thì không thể hình thành XHDS.  Trong một xã hội, nếu có nhiều tổ chức NGO hoạt động mạnh thì sẽ có XHDS phát triển và ngược lại. 

Thực ra, NGO chính là các tổ chức làm cầu nối giữa nhân dân với chính quyền. Chính vì thế, chúng ta mới có nhiều tổ chức đoàn thể đến như vậy: Hội nông dân, Hội Cựu chiến Binh, Thanh niên Đoàn,....  Các tổ chức đoàn thể chính là người bảo vệ quyền lợi và đưa ra tiếng nói của những "nhóm công dân". Ở ta, các tổ chức đoàn thể là rất nhiều, tới tận thôn xóm, khu dân cư, và hoạt động rất...hiệu quả. Và có lẽ bởi vậy, Phó CTN Nguyễn Thị Doan mới có thể khẳng định, dân chủ của chúng ta gấp vạn lần dân chủ tư sản.

Nên, "nhà nước mạnh sẽ dẫn tới chế độ độc tài, nếu XHDS mạnh, thì sẽ dẫn tới vô chính phủ, bất ổn về xã hội và chế độ sẽ sụp đổ", chỉ đúng vế đầu thôi. Tác giả không cần phải lo lắng quá!

Chứ không, chẳng lẽ việc nâng cao các vai trò đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn TNCS HCM....) lại chính là hành động "tự bắn vào chân mình" ư?